Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

chuyến Tây Nguyên và hơn thế nữa


Xe & tàu Việt Nam
Đi tàu vào Đà Nẵng và sau đó phần lớn thời gian là ô tô khách nên sẽ nói về 2 hình thức vận chuyển này là chính.
Hệ thống đường sắt VN có lẽ là bị bỏ ngỏ từ thời Pháp tới giờ, cơ sở vật chất khéo còn "xập xệ" hơn thời đó.  Lúc ngồi trên ô tô, có một đoạn tôi thấy công nhân mặc áo xanh đang làm việc gì đó trên đường tàu, mình nghĩ là họ đang vệ sinh & bảo dưỡng đường tàu, có vẻ thô sơ. Đi tàu thì thấy vừa ồn, vừa chậm, được cái là rẻ hơn máy bay. Đi tàu đường dài, nhưng phần lớn mọi người đều mang kèm đồ ăn, thức uống, bởi suy nghĩ đồ ăn trên tàu không vệ sinh & đắt.
Ô tô khách thì có muôn vàn chuyện để kể. Trước hay đi xe dù về quê, 20k đi 30km, xe 16 chỗ nhét 30 người. Mình ở Hà Tây, từ khi sát nhập vào HN, thì có thêm cái xe bus, rẻ hơn, sạch sẽ hơn. Lần này đi thì thấy là chuyện này cũng thường thôi, ở đâu cũng có. Nhưng mình đi có mấy chục cây thì còn đỡ, đằng này đi lại giữa mấy tỉnh Tây Nguyên, cách nhau trên dưới 200 cây, cũng nhiều loại xe dù phải nói là hung thần đường phố. Xe chất lượng yếu kém, bắt khách lung tung, nhét người như nêm, ăn nói tục tĩu, chạy xe như điên, cùng lái xe với nhau mà còn chửi nhau như chó với mèo. Đi xe khách trở thành nỗi sợ, nỗi ám ảnh của những người đi xe. Bao giờ Việt Nam mình mới không thế nữa?
Cũng có những hãng xe chạy rất lịch sự, văn minh, như Mai Linh, hay Tuấn Anh chẳng hạn. Nhưng số xe thì ít, có chuyến thì chắc vì làm ăn không được nên đã hủy (VD: Mai Linh mới hủy chuyến từ Buôn Ma Thuột lên Đà Lạt).

Cuộc sống của những người Bắc & Trung vào Tây Nguyên làm kinh tế mới
Mục đích vào Tây Nguyên thăm họ hàng đã thành công, vì thế, có điều kiện tìm hiểu c/s của người dân xứ Bắc & Trung mình vào đây làm ăn.
Đầu tiên là anh chị em của ông bạn ở Vinh - Nghệ An, ko cùng đi nhưng hẹn gặp tại Pleiku. Gia đình cũng đông, được ngày nghỉ là tụ tập về Pleiku nhậu chơi. Người làm kiểm lâm, người làm thầy giáo, nhưng nhìn chung đều có/đã từng dính dáng tới rừng. Nhà cửa toàn bàn ghế gỗ trạm. Hay một cái là kiểm lâm thì hẳn phải biết lâm tặc. Hai ngày cuối tuần hơi mưa, chủ yếu là chơi & nhậu. Có thể nói là vui, cũng có thể nói là buồn.
Vào Lâm Đồng, gặp toàn người dân xứ mình vào đó làm ăn. Nhà ai cũng có vườn cafe, và c/s thì đơn giản: cứ chăm chỉ làm ăn thì đến mùa cà sẽ có tiền. Một năm một mùa cà, mỗi nhà thu lại được vài trăm triệu. Cả năm ăn chơi, mưa thì nghỉ, nắng thì làm, nhàn hạ & ko lo nghĩ. Ai cũng bảo: cứ bám trụ mảnh ruộng ở ngoài Bắc thì chắc chả bao giờ kiếm được từng đó tiền. Thế nhưng, đằng sau đó còn biết bao nỗi lo. Trường lớp thì lộn xộn, tệ nạn thì chả thiếu. Lúc nhàn rỗi, ngta mua hàng thiếu nợ, đánh lô đề, vay nặng lãi tứ tung. Đường xá còn gập ghềnh nên giá cả mọi thứ đều đắt.
Vào sâu hơn trong núi là nhà chú, quanh đó có nhiều người Thượng. Đường hôm đó mưa, đi vào là khỏi đi ra luôn. Ngồi cafe chém gió với anh em trong đó là biết hết mọi chuyện về c/s trong này. Ở đây nghiện hút, bài bạc như rươi. Chuyện đi tù và đi cai là thường ngày. Gần đấy cũng có tới 2 cái trại cai nghiện. Sống ở nơi đây mà ko có đồng đảng anh em, ko rắn mặt thì bọn khác nó cướp đất, o ép mình ko làm ăn được gì ấy chứ.
Trên đường ra Bắc, ghé lại Gia Lai thăm anh chị họ ở gần biên giới Campuchia. Nóng hơn so với Lâm Đồng, nhưng vẫn mát chán so với thời điểm này tại HN. Anh chị trước đều làm công nhân cao su của Binh đoàn 75, vì một số chuyện nên anh đã nghỉ. Ngày ráo cũng như ngày mưa, anh chị phải dậy sớm đi cạo mủ từ 1h sáng. 6h sáng về nhà, ăn cơm, nghỉ ngơi, chờ đến lúc thu mủ, cân mủ. Anh mới mua một vườn cao su cách nhà 70km, phải ở ngoài đó trông, mấy ngày mới về nhà 1 lần. Chị vẫn chăm chỉ làm tại công ty & chăm sóc hai con. Vui là 2 đứa đều ngoan và chịu khó, biết thương bố mẹ.
Ai cũng nói khí hậu và c/s nơi đây thoải mái, so với ngoài bắc thì dễ sống hơn, dễ kiếm hơn. Nói thế mà chưa chắc đã là thế.

Việt Nam đẹp vô cùng
Lần này đi lại được chứng kiến những cảnh tượng đẹp và kì thú. Tây Nguyên mùa mưa quả thực đẹp vô cùng.
Bầu trời lúc nào cũng đầy mây trắng lớn, trôi nhanh, chực một lúc là mưa. Mưa ròn rã, mưa reo vui. Phải nói là mê đắm cảnh mưa trên Biển Hồ bị gió cuốn thành từng làn. Bắt đầu đi từ Buôn Ma Thuột là trời mưa to, đến lúc tạnh đã ở trên đèo, trời chiều chiếu ánh nắng nhẹ, tạo nên chiếc cầu vồng bắc ngang qua núi. Dưới là dòng suối đỏ ngầu. Trời càng tối, nhiều đoạn ko nhìn rõ đường vì sương xuống, có đoạn nhìn lên, nhìn xuống chỉ thấy rải rác đèn nhà dân hắt ra, nhưng ko heo hút như vùng núi phía bắc. Đồi núi ở đây thấp hơn nhiều
Những rừng cao su bạt ngàn, trải hút tầm mắt, chả biết đâu là tận cùng. Những vườn cà phê sắp chín. Những rừng thông trồng hàng thẳng tắp chìm trong sương sớm hay làn mưa mỏng, như đang ở tiên cảnh.

Kết
Tóm lại, sau chuyến đi Tây Nguyên, thì cũng có ý định làm mảnh đất cao nguyên, vui thú điền vui, đỡ phải lo nghĩ, khéo lại chả thành Hoàng Anh Gia Lai thứ n cũng nên. Nghĩ thế mà lại chả phải thế. Lần này đi cũng học hỏi thêm, gặp gỡ thêm bạn mới, cũng gọi là có thu hoạch được nhiều :) Có nhiều chuyện có thể kể nữa, nhưng viết thế đủ rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét